Truyện ngắn


Những ngày sau đó cô không vào nhà nghỉ với anh nữa, vì cô không muốn biến tình yêu của mình thành thứ dục vọng tầm thường kia.


Cô ngơ ngác hỏi anh khi hai người đã nằm trên cùng một giường. Cánh tay anh làm gối cho cô, hai mắt anh nhắm nghiền để trả lời những câu hỏi vu vơ nhưng rất ngây thơ của cô. Họ vừa vui vẻ xong, đó là lần thứ mấy cô cùng anh vào nhà nghỉ, cô cũng không nhớ rõ. Vì cô chỉ đếm được khi nó bằng số đầu ngón tay mà thôi.

Cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong lòng cô, cô thấy yêu anh nhiều hơn sau mỗi lần ân ái và rồi cô lại lép vào lòng anh như một đứa trẻ mới lớn. Không, cô đã 25 tuổi rồi, đâu còn trẻ con như trước nữa, nhưng bên anh cô thấy nhỏ bé vô cùng.

Yêu nhau 4 tháng, cô đã trao cho anh đời con gái của mình. Anh hạnh phúc vì có cô bên cạnh, cảm thấy trân trọng cô hơn bao giờ hết vì biết anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô cũng khát khao anh, nhiều đêm nằm ngủ nhớ anh da diết cồn cào và chỉ ước giá như có anh ở bên thì tốt biết mấy. Thời gian cả hai gặp nhau không nhiều, thế nên nơi trú chân yên bình nhất, không gian riêng thích hợp nhất của họ chính là nhà nghỉ. Cô theo anh vào đó nhiều lần, những lần đầu còn ngượng ngạo nhưng rồi cũng thành quen.

Cô nằm bên anh, nghe tiếng đập của nhịp tim và thì thào hỏi: “Anh có yêu em nhiều không?”. Anh trả lời ‘có’. Rồi cô lại hỏi: “Anh có nhớ em không, em nhớ anh lắm, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh”. Rồi anh lại trả lời ngắn gọn: “Ừ, anh cũng nhớ em”. Cô lại hỏi: “Lần đầu tiên mình động vào nhau là lần nào, anh còn nhớ không?”. Anh nói “quên làm sao được, anh nhớ chứ”. Cô ngập ngừng tiếp: “Nếu như em không cho anh động vào người em thì không biết giờ mình thế nào nhỉ?”. Anh trả lời thẳng thắn khiến cô rớt nước mắt: “Thế chắc anh không yêu, chắc là không có ngày hôm nay”. “Thế sao?”, cô run run hỏi: “Nếu thế anh không yêu em vì em không ‘cho’ anh à?”. “Ừ, rất có thể vì như thế hai người không thể gần gũi nhau, yêu nhau thì phải gần gũi nhau như thế này. Yêu mà không sex thì không thể gần gũi”.

Nghe anh trả lời, cô quay lưng lại không nói lời nào, nước mắt bắt đầu tràn ra, cô khóc. Anh thấy cô run rung nên quay lại, vòng tay qua eo cô và ôm thật chặt. “Em làm sao thế? Anh nói sai gì à? Chuyện đó có gì lạ đâu, quan trọng là anh yêu em thật lòng, chân thành. Nếu yêu em mà không được gần gũi em, anh sẽ rất nhớ nhung. Đâu phải cứ giữ gìn cho nhau mới là tốt, quan trọng mình không thể xảy ra những điều đáng tiếc khó xử là được”. Cô không nói gì chỉ biết khóc. Trong đầu cô nghĩ, “hay anh yêu mình chỉ vì những lúc thế này”?


Nhưng người ta nói, tình yêu phải có tình dục. Vậy những cô gái có người yêu có giữ được sự trong trắng hay không khi những cám dỗ của đối phương cứ lớn như vậy.

Những ngày sau đó cô không vào nhà nghỉ với anh nữa, vì cô không muốn biến tình yêu của mình thành thứ dục vọng tầm thường kia. Anh gọi điện cho cô, nói yêu thương và nhớ nhung cô, cô vẫn đáp lời và hiểu tấm lòng của anh. Cô cũng biết, anh thật lòng với cô nhưng cô không muốn tiếp diễn như vậy nữa. Đôi khi sự thẳng thắn của anh khiến cô nghi ngờ.

Nhưng người ta nói, tình yêu phải có tình dục. Vậy những cô gái có người yêu có giữ được sự trong trắng hay không khi những cám dỗ của đối phương cứ lớn như vậy. Cô lại nghĩ, nếu như cô chưa ‘cho’ anh thứ quý giá ấy, liệu rằng anh có thật sự yêu cô, và khi đã cho đi rồi, lâu dần có thành chán? Vợ chồng chăn gối không hòa hợp còn chán nhau, nói chi chuyện cô và anh chưa lấy nhau. Thôi thì chấp nhận sự thật này, coi như đó là chuyện ngẫu nhiên trong tình yêu và phải tìm cách thay đổi nó. Con gái khi yêu thường hay yếu mềm nhưng đừng quá lụy tình, quá si mê để rồi phải đau khổ. Cô nghĩ, bớt đi nhà nghỉ với anh cũng là một cách giữ tình yêu.

- Copyright © Truyện ngắn plus - Truyện ngắn plus - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -